CÁI KÉN BƯỚM

Image
Một chàng trai nọ tìm thấy một cái kén bướm. Một hôm anh thấy cái kén hé một lỗ nhỏ. Anh ta ngồi hàng giờ nhìn chú bướm nhỏ cố thoát mình khỏi cái lỗ nhỏ xíu. Rồi anh ta thấy mọi việc không tiến triển gì thêm. Hình như chú bướm không thể cố hơn được nữa. Vì thế, anh ta quyết định giúp chú bướm nhỏ. Anh ta lấy kéo rạch cho cái lỗ to thêm.

Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén. Nhưng thân mình nó sưng phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm. Còn chàng thanh niên cứ ngồi quan sát cái kén với hy vọng một lúc nào đó thân mình chú bướm sẽ xẹp lại và đôi cánh xoè rộng hơn đủ để nâng đỡ thân hình chú.

Nhưng chẳng có gì thay đổi cả ! Sự thật là chú bướm đã phải bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân hình sưng phồng. Nó chẳng bao giờ có thể bay được. Có một điều mà người thanh niên không thể hiểu: cái kén chật chội khiến chú bướm phải nỗ lực mới chui qua được cái lỗ nhỏ xíu kia là quy luật tự nhiên tác động lên đôi cánh và cơ thể của bướm, giúp chú có thể bay ngay khi thoát ra ngoài.

Đôi khi đấu tranh là rất cần thiết trong cuộc sống. Nếu ta quen sống một cuộc đời phẳng lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẩm sinh mỗi người đều có. Và chẳng bao giờ ta có thể bay được. Vì thế, nếu bạn thấy mình đang phải vượt qua nhiều áp lực và căng thẳng thì hãy tin rằng sau đó bạn sẽ trưởng thành và bay cao, bay xa…

Nhất định giấc mơ là một CEO sẽ trở thành sự thật

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=499951823410098&set=a.469053399833274.1073741825.206439219428028&type=1&theater

Advertisements

Tiếp tục chuỗi bài viết chứng minh cho quan điểm những người có xuất thân hay quá khứ không nổi trội đều có thể tạo ra một sự nghiệp đáng được trân trọng.

Tiếp tục chuỗi bài viết chứng minh cho quan điểm những người có xuất thân hay quá khứ không nổi trội đều có thể tạo ra một sự nghiệp đáng được trân trọng..

Tiếp tục chuỗi bài viết chứng minh cho quan điểm những người có xuất thân hay quá khứ không nổi trội đều có thể tạo ra một sự nghiệp đáng được trân trọng.


Tiếp tục chuỗi bài viết chứng minh cho quan điểm những người có xuất thân hay quá khứ không nổi trội đều có thể tạo ra một sự nghiệp đáng được trân trọng.

Câu chuyện thứ 2 minh họa cho quan điểm: rằng những người có xuất phát điểm bình thường, có quãng thời gian là “người vô cùng bình thường” – như bạn và Kazuo Inamori; hoàn toàn có thể làm nên điều kỳ diệu, những điều phi thường, tạo ra được những kỳ tích.

Kazuo Inamori đã thành lập công ty Kyoto Ceramics – tiền thân của tập đoàn Kyocera ngày nay. Tập đoàn Kyocera là một tập đoàn kinh tế lớn, tổng số nhân viên lên tới 66 ngàn người, trong đó 14 ngàn người làm việc ở Nhật Bản. (http://en.wikipedia.org/wiki/Kyocera). Ngày nay, vô số những sản phẩm như máy tính, tivi, điện thoại hay những thiết bị điện tử đều sử dụng đến sản phẩm của Kyocera,…

Thất bại đầu đời của Kazuo là việc thi trượt trung học cơ sở.
Vào mùa xuân năm 1944, sau khi tốt nghiệp trường tiểu học Nishida, Kazuo dự thi vào trường trung học nổi tiếng trong vùng không chút do dự – đó là trường trung học số 1 Kagoshima. Khi đó, Kazuo chỉ nghĩ đơn giản là cho dù hồi tiểu học kết quả cứ kém dần, nhưng nhiều đứa trong lớp sức học còn kém Kazuo xa mà cũng thi vào trường này, thế là ông thì chỉ cần mình cố một tý trong khi thi làm gì mà chẳng đỗ.

Thế nhưng Kazuo trượt, đúng như thầy chủ nhiệm đã răn đe: “Học hành ấm ớ như cậu làm sao đỗ được!”. Mà chỉ một mình Kazuo bị trượt. Tất cả những đứa khác, từ những thằng bạn thân nhất đến mấy đứa con nhà giàu – Kazuo vốn không ưa chúng – bọn chúng học hành có hơn gì Kazuo, nhưng chúng đều đỗ cả. Chẳng còn cách nào khác, Kazuo đành phải đi học trường tiểu học bậc cao để chờ sang năm thi lại.

Tuy đã tự an ủi mình, nhưng mỗi khi thấy lũ bạn ngày xưa nay xúng xính bộ đồng phục trung học thật oách sánh vai tới trường, Kazuo lại thấy tủi thân quá. Chẳng hiểu có phải vì cứ tự dằn vặt mình quá hay không. Hơn nữa, Kazuo còn mắc bệnh lao trong thời gian chuẩn bị thi lại vào trung học. Kazuo sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu vì hai người chú và một người cô, em ruột của bố Kazuo, đã chết vì bệnh lao, cho nên có lẽ Kazuo nghĩ rằng mình cũng chịu chung số phận.” Nên năm sau, thi lại cũng trượt.

Kazuo phải học ở trường dự bị.( giống chương trình học dự bị ở Việt Nam nhưng áp dụng cho chương trình trung học)

Khi Kazuo đang học năm thứ ba trung học thì Nhật Bản cải cách giáo dục theo hệ 12 năm: cấp một 6 năm, cấp hai 3 năm, cấp ba 3 năm. Trường trung học cũ phân thành cấp hai cải cách và cấp ba cải cách. Cha Kazuo mong Kazuo thôi học để đi làm. Chính Kazuo cũng nghĩ là sau khi tốt nghiệp trung học thì sẽ đi làm. Thấy cha mẹ vất vả quá, nên Kazuo chỉ muốn tốt nghiệp trung học một cái là đi làm ngay để đỡ gánh nặng cho gia đình. Thế nhưng, từ khi chuyển sang hệ thống giáo dục cải cách, tất cả bạn bè trong lớp Kazuo đều học tiếp lên cấp ba, nên Kazuo trong bụng cũng muốn đi học tiếp.

Đến khi thi đại học, dù đã dành thời gian ôn luyện kỹ càng và được sự động viên của thầy giáo chủ nhiệm. Dù học ngày học đêm, Kazuo vẫn thi trượt Đại học quốc gia Osaka và phải thi vào trường đại học hàng tỉnh (Giống như trường đại học Vinh ở Nghệ An, Đại học Hải Phòng ở Hải Phòng, đại học Hồng Đức ở Thanh Hóa…).

Định bụng năm sau ôn thi lại đại học Osaka nhưng do gia đình quá vất vả nên ông đã thôi không còn có ý định thi lại nữa.

Ra trường, Kazuo cũng trượt trong cuộc thi tuyển nhân viên của các công ty. ( Giống như tình hình hiện tại của những sinh viên đang ra trường ở Việt Nam)

Vất vả mãi, được giáo sư hướng dẫn giới thiệu, Kazuo mới xin được vào làm việc ở một công ty đang thua lỗ, chỉ chờ phá sản.

Năm 1959, Công ty Gốm Kyoto – tiền thân của công ty Kyocera sau này – ra đời với số vốn 3 triệu yên..Nhưng khi được mọi người giúp đỡ – lập công ty để Kazuo tiếp tục công việc – thì nỗi lo bị phá sản cứ ám ảnh Kazuo: “Nếu chẳng may thất bại, mình không chỉ bội ước với những người góp vốn lập công ty mà còn đẩy những nhân viên tin tưởng đi theo mình ra đứng đường.”

Vì vậy, Kazuo làm việc không quản ngày đêm. Chính nhờ sự nỗ lực không biết mệt mỏi với quyết tâm không để thua kém người khác, Công ty Kyocera của Kazuo dần lớn mạnh và trở thành công ty khổng lồ như hiện nay.

Hãy luôn tâm niệm rằng, hãy: “ Sống hết mình mỗi ngày”

thanks

The Zeddington Toast

Ever since the financial crash of 2008, the subject of global economics has been at the tip of everyone’s tongues. A period of remarkable economic growth came to an abrupt end, and to this day most of us are feeling the effects of it. Now when it comes to understanding the strange and often contradictory world of economics, there are definitely worse people to look to than Paul Krugman. Professor of Economics at Princeton University, New York Times columnist and Nobel Prize winner aside, Krugman was voted 6th in a poll of the world’s 100 top intellectuals by Prospect.

The Conscience of a Liberal (also the name of Krugman’s blog) traces the path of inequality in the United States from the late 19th century to the present day, and how – after a period of relative economic equality in the 60’s – income distribution in the United…

View original post 729 từ nữa